Chủ Nhật, tháng 7 22, 2012

[Diary] 23072012 - Chầm chậm một chút để thấy rằng, tình yêu đó vẫn tồn tại mãi mãi

Thời gian chầm chậm trôi qua mang theo xô bồ công việc cùng bao cảm xúc hỗn độn, mấy tháng qua có lúc tôi đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng vẫn cố tình không muốn nhớ lại. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm xúc lúc này của chính mình...

Con tim tôi không phải băng giá, chỉ là nó không thể dung chứa thêm bóng hình nào khác, không thể ôn nhu với ai khác. Bởi khi tôi thực sự yêu thương một ai đó, một cái gì đó thì chẳng lâu sau, người đó/nó nếu k vướng phải rắc rối khó gỡ thì cũng là tan vỡ hoặc tổn thương. Nên bây giờ, tôi không thể mở lòng với bất kỳ thứ gì nữa.

Con tim tôi không phải băng giá, bởi nó vẫn được duy trì độ ấm bởi một tấm chân tình chưa bao giờ tàn phai. Có đôi lúc, con người ta nên sống chậm lại để biết mình cần những gì, quên những gì và đánh mất những gì. Có đôi lúc, tôi tưởng rằng tình cảm đó dần nhạt phai theo năm tháng nhưng khi đặt tay lên trái tim và cảm nhận, tôi vẫn nghe được những nhịp đập trầm ổn pha lẫn chút thổn thức như ngày nào. Khi vô tình lướt qua những tờ tạp chí có hình ai đó hoặc trong lúc đạp xe bỗng lọt vào tai một giai điệu không thể quen hơn được nữa, tôi lại vô tình thấy mình nhếch khóe môi, nhịp tim lại tăng một tí...

Có những thứ tôi quá trân trọng và khi tôi càng cố gắng nắm chặt tay thì nó lại giống như cát, len khỏi tay và tuột đi mất. Tôi biết mình đôi lúc đã quá tham lam khi muốn sở hữu những thứ mình không thể chạm tới. Và cái giá mà tôi phải trả, không gì khác là những mất mát mà tôi đã phải gánh chịu. Tôi đã gục ngã...
Nhưng gì một điểm tựa vô hình nào đó, tôi lại đứng dậy bằng chính đôi chân đã khiến mình ngã chõng choài không biết bao nhiêu lần. Rằng có một giọng nói văng vẳng vô định nào đó bảo tôi phải cứng rắn lên, bởi tôi không được và không cho phép mình yếu đuối, bởi tôi dù có mất mát nhiều đi chăng nữa thì tôi vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời khi biết rằng, những người tôi yêu nhất vẫn tồn tại bên tôi, vẫn tồn tại trong trái tim tôi, chưa bao giờ lìa xa...

Tôi đã từng nói mình đã đi một vòng tròn để trải nghiệm cuộc sống. Đúng vậy đấy, vòng tròn tôi đã đi từ điểm bắt đầu, nó cũng sẽ kết thúc ở điểm cuối cùng trùng với điểm xuất phát. Rồi tôi lại bắt đầu một chặng đường mới, không còn là tròn nữa mà là những đường thẳng và cấu tạo nên mỗi đường thẳng ấy đều là điểm bắt đầu và xuất phát của vòng tròn...

Thứ Ba, tháng 7 03, 2012

Thứ Hai, tháng 7 02, 2012

[Diary] 1-8-2012

Ta thực sự mệt mỏi lắm rồi, lẽ ra ta không nên trở lại để lần nữa dính lấy họa cho bản thân. Thị phi! Nếu ta nói "Ở đâu có con người, ở đó liền có thị phi" cũng thực không quá a *nhếch mép*

Căn bản là bây giờ ta cũng không còn để tâm, phải đánh văng mọi thị phi ra khỏi trí não a~ tất cả phải làm cho nó tan biến, biến hết!

Ta không quan tâm! Các người muốn làm gì thì làm, hảo hảo mà sống cho tốt vào!

Nga~ cái gì mà sống thì phải biết yêu thương? Ha hả, yêu ư? Vô vị *phẩy tay*. Ta không cần thứ "tình yêu" luôn đi kèm với lừa dối đó. Nực cười, ta cần vào các người thương hại? Ha ha...ta không cần các người đến với ta, rồi lại lần nữa khoét đi của ta một mảnh tim! hảo hảo hảo..."luôn bên nhau" a? Ha hả, đại nạn qua rồi cười trong mộng. Này là câu trả lời của ta a~

Đàm tiếu tịnh hồ sa - đây là tất cả những gì ta muốn. Ta là muốn bình bình đạm đạm mà rời khỏi chốn nhiễu loạn đầy thị phi kia mà an nhàn sống qua ngày. Có hiểu không?

Thứ Tư, tháng 6 20, 2012