Thứ Hai, tháng 5 16, 2011

[Fanfic] Empty - Chap 3

Ai cho tôi đôi cánh thiên thần? - Part 2



Empty





Chap 3:




Anh đã mắc bẫy tôi. Là tôi cố tình uống rượu để lấy cái cớ mà thôi. Thứ tôi muốn là trao cho anh một kỉ niệm trước khi tôi ra đi, và có lẽ đó cũng là kỉ niệm cuối cùng, sâu sắc nhất, ngọt ngào nhất, đau đớn nhất của tôi và anh. Xin lỗi, và em cũng yêu anh, Yunho ah!




Trong cơn say, điều cuối cùng tôi còn nhớ là sự xâm nhập vào cơ thể, những cú đẩy mạnh bạo của anh vào trong tôi. Hành hạ em đi anh, nếu em có thể lấy sự đau đớn của mình để đổi lấy hạnh phúc cho anh thì em sẵn sàng cho đi bất cứ lúc nào. Tha lỗi cho em...




Em hoàn toàn không trông đợi những phép màu làm thay đổi tính lịch sử của cuộc sống, nhưng em hy vọng nó làm thay đổi cảm nhận về cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta bắt tay cùng thay đổi cuộc sống, kiến tạo nên tình yêu của hai ta, khi đó phép màu mới thật sự hiển hiện.




Đôi lúc em ước mình là thiên thần, có phép màu và sẽ xóa bỏ mọi đau đớn mà bản thân tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng ước mơ đó mãi là viễn vông cho đến một ngày em gặp anh. Một thiên thần trong đôi cánh trắng tinh khôi. Là anh đã người trao cho em chính đôi cánh thiên thần của mình. Từ lúc đó, anh đã trở thành điểm tựa cho khát vọng sống của em.




Có điều gì tồn tại vĩnh hằng trong cuộc đời? Băng trên địa cực rồi cũng tan. Địa tầng khí quyển rồi cũng co hẹp lại. Nhưng em biết có hai thứ sẽ mãi tồn tại trên thế gian này. Đó là ánh sáng và tình yêu. Ánh sáng thiên thần tỏa ra từ anh, tình yêu mà anh dành tặng cho em - những điều vĩnh cửu mãi tồn tại và không bao giờ bị xóa nhòa. Và em biết, đã đến lúc em nên trả lại đôi cánh đã giúp em nương tựa suốt thời gian qua cho anh. Cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là gì!






-------




Sáng nay tôi thức dậy sớm. Khẽ trở mình và nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh làm tôi bất chợt có càm giác hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó, mong manh lắm.




Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang để không làm anh tỉnh giấc, tôi xuống bếp mở tủ lạnh và chuẩn bị những thứ cho bữa sáng. Tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn mỗi mấy lon bia đang uống dở! Phải rồi, những ngày qua tôi không cùng anh đi siêu thị và mua thức ăn thì lấy đâu ra chứ. Tôi thở dài và ra cửa hành tạp hóa gần nhất để mua thức ăn đủ để dự trữ vài ngày sau.




Giữa đường đi, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho một người.




“Alo? JaeJae à? Có chuyện gì thế?”




“Yoochun, chiều nay anh sang nhà em chút nhé!



...




Bị đánh thức bởi mùi hương thoang thoảng, tôi bắt mình mở mắt, nhìn chiếc drap giường nhăm nhúm làm tôi bất chợt nhớ lại chuyện tối qua của em và tôi. Bất giác mỉm cười, tôi cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa khi có em. À, lâu rồi tôi mới chào đón ngày mới với một nụ cười như hôm nay đấy!




Lần theo mùi hương ngào ngạt đang ngày một rõ rệt, tôi thấy bóng hình em cúi lên cúi xuống trong căn bếp nhỏ. Em đang loay hoay chỉnh cái ông nước bị vặn vẹo. Tôi lại gần và gỡ tay em ra: “Ra đi, để anh làm cho” - đáp lại câu nói của tôi là ánh mắt câm lặng của em.




Cụp!




“Aishhh, nó...gãy mất rồi! Để anh đi mua cái mới về thay!”




“...”



...




Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi về những cử chỉ lạ lùng của em. Tối qua, em chủ động muốn làm tình cùng tôi. Sau khi xong, em lả đi trong vòng tay tôi và “ngủ”. Nhưng khoảng 5 phút sau tôi mới biết là em chưa ngủ khi cảm nhận được những giọt nước âm ấm lăn dài trên cánh tay tôi. Tôi im lặng và em cứ khóc mãi đến khi không còn khóc được nữa và ngủ thiếp đi. Sáng nay tôi nói gì, em cũng không đáp. Em làm sao vậy? Hai ta không thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc như trước kia sao em? Từ tối hôm qua, từ nụ hôn đầu tiên tôi đã vứt bỏ hết quá khứ để đến với em rồi, nhưng sao làm lại từ đầu khó quá vậy em?




Cạch!





“Anh về rồi đây...ủa...giày phụ nữ?” - tôi ngạc nhiên khi thấy một đôi giày cao gót ở trước nhà.




“Anh về rồi ư?”




“Ừ, anh mới...” - tôi khựng lại khi thấy người ra đón tôi là Eun Hye chứ không phải em.




“Sao? Em đến đây anh không vui ư?”




“À...không phải vậy...chỉ là...” - tôi hơi lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy.




“Là em làm phiền ngày nghỉ của hai người ư? Nếu thế thì em về vậy, xin lỗi” - giọng điệu cô ấy có chút bực tức xen chút oán hờn.




“Cô không cần phải về đâu, đã đến đây rồi thì ở lại ăn bữa cơm cùng chúng tôi đi. Cô vẫn chưa ăn sáng phải không?” - giọng em vọng lại. Nếu em không lên tiếng tôi cũng chẳng biết đáp trả ra sao nữa. Vì sự thật là cô ấy đã đoán trúng “tim đen” của tôi, nhưng tôi cũng không thể từ chối cô ấy thẳng thừng được.




Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Em chẳng nói gì, tôi cũng vậy, và Eun Hye cũng thế.




“Jaejoong ah, nghe nói cậu vừa có công việc mới?”




“Ừm”




“Cậu làm gì vậy?”




“Nhân viên thiết kế cho công ty KK” - em vẫn trả lời một cách ngắn gọn.




“Công ty KK? Có phải phó giám đốc ở đó là cô gái tên YunHee không?”




“YunHee ư?” - tôi bỗng lên tiếng khi nghe thấy cái tên đó rồi hướng ánh mắt đến em. Sao em không nói cho tôi biết YunHee là phó giám đốc ở đó chứ? Phải chăng em chuyển đến đó vì muốn làm việc chung với cô ta?




“Ừm”




“Ồ, tôi nghe nói cô ấy rất tài năng, thông minh và hoạt bát, hơn nữa lại rất xinh đẹp. Được làm việc cùng công ty với một phó giám đốc như vậy chắc cậu thích lắm nhỉ.”




“Eun Hye!” - tôi gằn giọng. Rốt cuộc cô ấy đến đây có chủ ý gì đây? Tối hôm trước tôi đã nói rõ ràng rồi còn gì?




Em lặng thinh...




“Tôi ăn xong rồi!” - em đột ngột đứng dậy. Tôi thở dài, thế là mất đi ngày chủ nhật riêng tư!




------




“Yunho, em muốn đi dạo. Anh có thể dẫn em đi không? Trên đường đến nhà anh em thấy có bờ hồ đẹp lắm. Anh dẫn em đi nhé, nhé!” - Eun Hye nũng nịu, lắc lắc tay tôi không ngừng. Tôi ái ngại nhìn em. Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên lầu và đóng cửa lại. 




“Eun Hye, làm ơn! Em đừng thế này nữa.”




Cô ấy liền bỏ tay tôi ra và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: “Anh thật quá đáng!”




“Người quá đáng không phải là anh. Xin lỗi, nhưng em nên về đi.”




BỐP!




“Đồ máu lạnh!” - cô ấy quệt giọt nước mắt đang ứa ra và quay đầu chạy. Cuối cùng cũng đi rồi...




“Joongie ah, Eun Hye đi rồi.” - tôi lay nhẹ bờ vai em, “Jaejoongie~”




“Em mệt lắm, đừng làm phiền em!” - em hất mạnh tay tôi ra. Em đang giận tôi à? Tôi cũng đang giận em đấy, biết không?




“Tại sao?”




“Tại sao gì chứ?”




“Sao em không nói về việc YunHee làm phó giám đốc của KK?”




“Điều đó quan trọng ư? Ai là phó giám đốc mà chả được! Miễn sao mình có công việc để làm là tốt lắm rồi.”




“Nhưng nếu người đó là YunHee...thì em cũng nên nói với anh một tiếng chứ.” - tôi nằm dài cạnh em, mắt hướng lên trần nhà.




“Hôm trước em đã nghe hêt toàn bộ câu chuyện của anh với Eun Hye.” - em lên tiếng, trở mình đối diện với tôi.




“Anh đoán là em nghe chưa hết đâu.” - tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má em. Em cau mày nhìn tôi.




“Anh và cô ấy...đã hôn nhau!”




“Vì lúc ấy anh còn bất ngờ, mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Với lại cô ấy là người chủ động cơ mà. Em không thấy lúc sau anh đẩy cô ấy ra sao?”




Em tròn mắt nhìn tôi. Biết ngay là em chỉ quan sát được đến đó. Em lúc nào cũng vậy, chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã vội vàng phán sét.




Em cười.

Nụ cười đó...



Tôi cảm nhận nó một cách rất đặc biệt, thật là khó diễn tả. Tôi đơn giản biết rằng, tôi yêu em đến mức tôi cho rằng đó là thứ đẹp nhất, sáng nhất thế giới.




“Em muốn nghe về quá khứ của anh không?”



“Chẳng phải anh bảo đó là một quá khứ buồn mà luôn muốn chôn chặt trong lòng sao?”



“Anh sẽ đào bới nó lên nếu em muốn” - tôi hôn lên trán em và bắt đầu kể về chuyện tình đầu tiên của tôi cách đây hai năm.




...




Câu chuyện anh kể buồn quá...qua lời kể và ánh mắt của anh, em biết trước đây anh đã từng rất yêu Eun Hye và hai người đã từng có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau trước đây phải không? Phải chăng sự xuất hiện của em đã trở thành rào cản tình yêu giữa hai người? Nếu không có em, bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy phải không? Em xin lỗi vì đã cản bước đến con đường hạnh phúc của anh, em hy vọng khi ở bên cô ấy, anh sẽ hạnh phúc, ít nhất là sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.




Anh ngủ rồi...Bây giờ em mới có cơ hội ngắm kĩ gương mặt anh. Tôi chạm nhẹ lên đôi lông mày anh, đôi lông mày đậm và dài rồi hạ dần xuống đôi mắt. Một đôi mắt đẹp nhưng lúc nào cũng u sầu. Ngón tay tôi lướt lên sóng mũi cao thanh tú rồi vuốt nhẹ lên gò má và lần xuống đôi môi anh. Đôi môi này, đã bây lâu rồi không được giãn nở để cười? Có thề nhìn thấy anh cười, em biết điều đó thật đáng giá...




Em yêu anh, Jung Yunho!




“Alo! Yoochun, anh đến được rồi đấy!”





Tạm biệt tình yêu của em!


Nước mắt rơi...


Hứa với em anh sẽ luôn hạnh phúc nhé!


Cửa mở...


Đừng nhớ em!


Quay đầu...


Đừng nhớ kẻ bội bạc này!


Chân bước đi...


Em không thể ở bên anh được nữa!


Cửa đóng...


Em đi đây!




Chiếc Taxi bắt đầu lăn bánh đến sân bay Soeul...Chiều tà!





-------





“Uhm...Jae...” - tôi giật mình mở mắt khi không thấy em bên cạnh. Nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy em đâu. Linh cảm xấu bỗng ùa về mách bảo tôi đi tìm em. Tôi vội xuống nhà và thấy một chàng trai đang tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ở phòng khách.




“Yoochun? Sao anh lại ở đây?” - tôi lại gần và quan sát xem có đúng người đó là Yoochun hay không vì ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt người đó làm tôi không nhận định rõ được từ xa.




“Nếu Jaejoong không gọi thì tôi cũng chẳng đời nào bước chân vào cái nhà này đâu!” - anh ta đáp. Mắt vẫn hướng về khoảng không vô định bên ngoài.




“Jaejoong? Em ấy đâu?” - tôi hỏi.




“Đi rồi.” - anh ta lạnh lùng đáp trả.




“Đi? Đi đâu?” - trống ngực tôi đập liên hồi khi con người ngồi đó bảo em đã đi. Em đi? Em bỏ tôi mà đi ư?




“Đọc tờ giấy trên bàn cậu sẽ biết” - anh ta chỉ vào tờ giấy được đè bằng chiếc cốc thủy tinh đang đặt ngay chính giữa bàn khách.




Tôi lội lao đến giật lấy tờ giấy và bắt đầu đọc...





Nước mắt lặng lẽ rơi...


Thiên thần gãy cánh và rơi...


Thiên thần ra đi...


Trống rỗng như chưa hề tồn tại...





=================End================






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét