Thứ Sáu, tháng 3 16, 2012

[Diary] Chút cảm xúc lúc ngày sắp tàn

"Cái gì nên nắm giữ thì nên nắm giữ cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm theo đuổi, không cần bởi vì sợ hãi hay tự ti mà đứng mãi một chỗ"

Nỗi sợ hãi cũng như ủy khuất bấy lâu nay của tôi cơ nhiên cũng vì không thể thấu hiểu đạo lý này. Nghĩ lại thì bây giờ mới thấm được câu nói này cũng không phải quá muộn, chỉ cần lòng người không đổi thay. 

Trốn tránh như thế cũng đủ rồi. Chuyện gì nên đến, ắt sẽ đến. Chỉ là giờ đây tôi mới có đủ dũng khí để đón nhận, và nắm bắt.

Đọc xong bộ "Mạch thượng hoa khai" của Hắc Bạch Kiếm yêu khiến tôi thấm thía nhiều điều. Nếu nói bây giờ tôi có thể viết một mạch những xúc cảm bấy giờ lên 10 page word cũng chẳng có gì là quá đáng. Nhưng giờ này thực không thích hợp để tôi vô tư thể hiện "xuân ý dạt dào" lâu lắm mới trỗi dậy bởi thanh âm lách cách liên tục từ bàn phím hẳn nhiên sẽ đả động đến giấc ngủ của những người không nên đả động a. Thôi thì nếu không thể hiện bằng hình thức được, ta đành chôn chặt xúc cảm dâng trào trong lòng, chỉ cần ta biết bản thân đã ngộ nhận được những gì, đó mới là điều quan trọng hơn thảy.


Một cuộc sống an nhàn cũng không hẳn là không tốt. Nếu có thể bình bình đạm đạm an phận đến cuối đời cũng hảo lắm rồi. Chỉ tiếc là cuộc đời này ta không có quyền định đoạt toàn tập như vậy.

Nhưng nếu ta nguyện ý sống quãng đời còn lại của mình như thế thì sao? 

Thực đây là lần đầu tiên ta muốn vứt bỏ hết trách nhiệm để làm một người nhàn nhã, có thể thỏa thích làm những gì mình muốn. Nói trắng ra là ta muốn hoàn-toàn-tự-do-tự-tại. Ai, nhưng sống có trách nhiệm đã quen, giờ muốn vứt bỏ cũng khó. Nếu ai đó gật đầu, ta sẽ lập tức vứt bỏ mọi thứ. Chỉ tiếc là, (theo linh cảm cho thấy) vì lời nói thiếu suy nghĩ của ta mấy hôm trước đã khiến người nào đó lại một phen phiền lòng. Ân, chỉ trách cái thói hành động trước suy nghĩ, cứ để cảm xúc nhất thời chi phối, chẳng biết đúng sai mà! *cốc đầu*

Tóm lại, nếu không kể đến những việc dây dưa từ mấy ngày trước thì hôm nay cũng k tệ, bình bình đạm đạm đúng như ước muốn của ta. Giả như sau này ngày nào cũng như hôm nay thì hảo biết mấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét