Thứ Hai, tháng 3 12, 2012

[Diary] Tôi, quá khứ và hiện tại

Đến tận giờ mới đọc được 1 thứ tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, đọc xong mới thấy bản thân mình còn có nhiều điều cần ngẫm nghĩ a.

Quá khứ, dù có đau thương hay hạnh phúc, thì đó đều là những chuyện đã qua. Con người ta không thể nắm bắt quá khứ như hiện tại. Chúng ta sống là vì hiện tại, vì tương lai, không phải vì hồi ức với những gì đã trải qua. 

Là vì lý do này!


Những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt tuyệt vọng, những thành công, những thất bại, buồn có, vui có...tôi, đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc và hoàng kim ở nơi đó. 

Nhưng những điều đó đều là chuyện của quá khứ, hiện tại đã không còn nữa. 

Bạn bè, tình thương, niềm tự hào, có còn nữa không?

Cái điểm tựa vững chắc nhất, có còn nữa không?

Chỉ còn một thứ không thay đổi, một màu xanh, một màu tím, một chức vụ mà tôi từng tự hào. Giờ tất cả chỉ là hư vô.

Quyết định ra đi rồi, đơn từ chức cũng đã nộp rồi, nhưng sao vẫn còn dây dưa chưa muốn dứt đến tận bây giờ?

Hồi tưởng về quá khứ huy hoàng chỉ khiến thực tại thêm đau đớn, tủi thân. Biết làm sao khi mọi thứ giờ đều trở thành vô nghĩa? 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét