Ân, quả thật là những ngày qua chẳng có gì để nói, nhưng có rất nhiều thứ thay đổi.
Lẽ ra tôi không nên gặp lại cô.
Lẽ ra tôi không nên mong chờ
Lẽ ra tôi không nên hy vọng
Lẽ ra tôi không nên ngóng trông
Lẽ ra cô nên mạnh mẽ hơn...và tôi cũng thế
Lẽ ra cô không nên hành động như thế...chỉ vì những người đó
Lẽ ra cô nên nghĩ thoáng hơn
Lẽ ra cô phải biết, cô còn có tôi
Lẽ ra... tôi không nên quá coi trọng cô
ki à...
Bây giờ mới nhận thức được thật quá muộn. Ra cô chỉ vì uẩn khúc cá nhân mà vứt bỏ tất cả, kể cả tôi.
Để rồi khi tôi trông chờ cô từng ngày, chỉ mong thấy cái nick cô sáng lên, chỉ thế thôi là tôi an tâm rồi. Khi tôi gặp lại cô sau hơn tháng trời xa cách, tôi và cô chỉ đơn giản trao đổi vài câu nói vu vơ, hững hờ. Rồi tối hôm đó, tôi không nên tìm cô lần nữa, để rồi lại thất vọng với thái độ lạnh lùng, hỡ hững, xa cách ấy.
Có lẽ tôi đã nhầm...
Tôi, giờ chẳng còn gì để nói, vì có quá nhiều điều để nói.
Tôi chẳng biết nên nói những điều gì, và có cần phải nói?
Tôi, có còn là "người quan trọng" mà cô từng nói?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét